» Tin tức » Tiến sĩ... thổi kèn (?!)

 

Thư hỏi:

Chào anh .

Đã lâu lắm không liên lạc vơi anh, không biết anh con nhớ không.

Tôi thấy rất mừng cho anh cảm thấy là sau một thời gian hình như công việc của anh đã phát triển tốt hơn.

Hôm nay tôi cũng có một việc đang phân vân nên trợt nhớ đến anh, nhờ anh góp ý giúp tôi.

Tôi đang phân vân không biết có nên cho con mình thi vào trường Nhạc viện học chương trình trung hoc chuyên nghiệp về piano (hệ 9 năm) hay không ?

Chương trình này thì nhận từ 9-13 tuôi.  Thực tế tôi rất muốn con tôi được học ở nhạc viện, tôi cũng quan tấm đến điều nay tư lâu, đáng lẽ tôi đã dự đinh cho con thi vào rồi nhưng do nghe lơi khuyên của những người khác, hầu như là nói là không nên học chuyên nghiệp, như vậy phải là con nhà nòi hoặc là con minh phải thật sự có năng khiếu... tôi thấy con mình cũng bình thường, gia đinh tôi cũng không có ai theo nghệ thuật, nên cứ ngần ngại cứ để thời gian trôi qua dần dần. 

Tôi cũng lại băn khoăn về ý định đó. Tôi nghĩ là nếu bỏ qua dịp này thì con tôi không có cơ hội vào học chương trình đó nữa tôi hơi thấy tiếc, tôi nghĩ là cứ thi thử xem sao, cũng chưa chắc gì là đậu tại sao những lần trước tôi không cho con tôi thi thử nhỉ, còn khi đậu rồi hẵng hay phải không? 

Bây giờ tôi nghĩ như vậy đó. 

Nhưng du sao tôi cũng muốn nghe vài lời góp ý của anh, anh có thể giúp tôi đưa ra quyết định hợp lý được không?

 

Cam ơn anh!

 

 

Thư trả lời:

 

Chào chị,

Không biết cháu học đàn gì, chắc là piano. Nếu học piano thì theo tôi biết, nếu muốn thi vào Nhạc viện TP thì rất khó. Chơi đàn hay thì quí rồi, tôi cũng muốn các cháu nhà tôi chơi đàn hay, chơi đàn gì cũng được, miễn là không phải nhạc cụ dân tộc là được (đoạn này có thể tôi hơi cực đoan vì tôi thích nhạc cụ của Tây Phương).

 

Nếu cháu định thi piano vào Nhạc viện thì theo tôi nên cho cháu chơi thử trước một cô hay thày giáo nào đó có kinh nghiệm hoặc người trực tiếp chấm thi tại Nhạc viện xem trình độ của các cháu có thể đỗ hay không vì tôi muốn lưu ý chị lại là thi vào khoa piano ở Nhạc viện rất khó, nếu cháu thi mà khả năng trượt cao thì không nên cho cháu thi, e ảnh hưởng đến tâm lý và lòng đam mê của cháu (nếu có) chị nhé.

Thực ra, không phải chỉ piano mới là nhạc cụ cao sang như nhiều người lầm tưởng. Nhiều nhạc cụ Tây Phương khác cũng rất hay và sang trọng, giống như không chỉ tiếng Anh thì mới hay, tiếng Ý, tiếng Pháp...và nhiều thứ tiếng khác cũng hay vậy.

Có thể ở Việt Nam bị ảnh hưởng tâm lý cho rằng chỉ piano mới sang trọng nên theo tôi, bộ môn piano đôi khi cũng cầu kỳ, có thể hơi kênh kiệu, thái quá, làm cho học sinh cũng như thầy cô giáo trong khoa đó trong Nhạc viện cũng có thể tự đánh giá cao mình và có thể có những biểu hiện không thích hợp.

Tóm lại, học nhạc thì hay nhưng để theo chuyên nghiệp, kiếm tiền nhiều bằng âm nhạc là điều vô cùng khó. Điều không thể phủ nhận là học nhạc rất khó, khó lắm, nếu muốn học chuyên nghiệp. Học rất khó mà sau này có thể hơi nghèo hoặc kiếm tiền chỉ trung lưu thì đòi hỏi phải có sự hi sinh rất lớn, hi sinh vì nghệ thuật, tất nhiên là nó có niềm vui, niềm đam mê nhưng đó chỉ là một phần nếu ta còn có những giá trị khác muốn theo đuổi.

Tôi có ông anh quen sống ở Anh quốc 34 năm nay. Trước kia, anh học hết đại học âm nhạc bên đó, sau đó, thấy khó sống quá, anh lại phải học thêm mấy cái bằng khác không liên quan đến âm nhạc và sau này anh sống bằng mấy nghề đó.

Tôi tin là anh không hối hận vì đã học nhạc nhưng để sống bằng nó quả thật là khó.

 

Điều nữa tôi muốn nói với chị là hãy cố cho con em mình chơi tốt một nhạc cụ, không nhất thiết phải là piano, không nhất thiết cháu phải có bằng đại học, cao học hay tiến sĩ âm nhạc..., cháu chỉ cần chơi tốt một nhạc cụ Tây Phương, điều đó tôi cho là cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

 

Sau đó, hãy cho cháu học một nghề gì đó thực tế hơn để nuôi cái dạ dày của chúng sau này, âm nhạc sẽ nuôi dưỡng tâm hồn các cháu nếu các cháu được sinh ra và giáo dục đúng cách.

 

Tôi có ông chú quen, học kèn, tốt nghiệp tại Liên xô cũ, sau này giữ một chức vụ tàm tạm tại Nhạc Viện Hà nội. Lâu không gặp, tôi hỏi chú dạo này là gì rồi, chú cười và bảo chú là .... tiến sĩ, tiến sĩ ... thổi kèn, rồi chú nháy mắt cười khà khà.

Bi hài thế đấy chị ạ!

 

Xin phép chị cho đăng nội dung tôi trả lời thư chị trên blog cá nhân và có sự thay đổi đôi chút trong thư hỏi của chị để không lộ danh tính vì câu hỏi của chị, tôi tin là có một số người quan tâm.

 

 

HQ

Follow us

HUY QUANG PIANO