» Tin tức » Khi nào ta được như chuột Jerry ?

Chiến ! Đánh thôi ! Đ. Mẹ bọn tàu khựa, đánh bỏ mẹ nó đi ! Hèn thế !.... là những lời nghe thấy rất nhiều trong những ngày qua trong cộng đồng mạng.

Ai đánh? Hay chỉ con em dân nghèo đã khốn khổ, chết chóc trong bao nhiêu cuộc chiến tranh, tàn phá trên đất nước này?

Nếu tôi bảo không đánh, người ta sẽ ném đá tôi ngay và cho rằng tôi là kẻ hèn hạ, phản quốc. Rất tiếc, đó là cách suy nghĩ tương đối phổ biến của dân tộc này. Họ có thể chửi bới người khác, chụp mũ, phủ đầu nếu người đó không cùng quan điểm với họ.

 

Đấu tố trong cải cách ruộng đất năm 1954

Mới đây, có bài viết cũng gây chút tranh cái trên cộng đồng mạng có tên "Đừng yêu nước bằng máu của người khác !".

Đối với tôi, bài viết tốt nhưng vẫn lặp lại cái nhiều khi được gọi là "văn hóa Việt" khi người viết lại yêu cầu người khác...PHẢI (?)  làm điều gì đó...

Tác giả cho rằng: "Những người gác biển không cần nhân dân 'đứng' sau lưng bằng viết bài răn dạy nhân dân và nhà nước về tình yêu nước trên facebook. Những người gác biển cần vũ khí, cần máy bay, cần tên lửa, cần tàu chiến, tàu ngầm. Và những thứ đó chỉ có được khi có tiền. Nếu có viết, hãy kêu gọi nhà nước phát hành công trái mua vũ khí, và nếu có phát hành, thì hãy mua công trái".

Việc của người cầm bút là cầm bút, việc của người lính là cầm vũ khí, việc họ có mua công trái hay không là quyền của họ, không vì họ không mua công trái, chỉ cầm bút mà có thể chế nhạo họ là  "anh hùng...bàn phím"...(?!)

Tác giả nói người khác..."đại ngôn" và tôi không đồng tình cách viết đó.

Mỗi người có cách nghĩ khác nhau về tình yêu đất nước và cách làm cũng khác biệt.

Trở lại vấn đề:

Người Trung Quốc căn cứ vào cái gì để khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của họ ?

Khi tranh cãi, tôi cho rằng nên quan tâm đến lý lẽ của người, đừng lúc nào cũng chỉ nghe nhau, hùa vào nhau, không thèm nghe đến ý kiến người khác.

Cách này sẽ dẫn đến kết cục tất yếu là...chiến tranh.

Chiến tranh như thế nào thì bạn hãy suy xét kỹ, tìm trên mạng, hỏi những người thực sự tham gia chiến tranh, mất mát, đổ máu...

Những người phụ nữ Việt Nam với các em nhỏ tại Mỹ Lai ngày 16 tháng 3 năm 1968. Họ bị lính Mỹ giết gần như ngay sau khi bức ảnh được chụp
Ảnh của Ronald L. Haeberle

 

 

Tôi sẽ không hỏi những người chưa bao giờ cầm súng và nói về chiến tranh.

 

Bây giờ, nếu muốn, các bạn có thể vào mạng, gõ từ khóa "Công hàm 1958", bạn sẽ biết tại sao người Trung Quốc khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa của họ.

Bạn muốn biết Công hàm này có thật hay không, hãy hỏi những người bạn cho là uyên bác nhất xem họ nói sao.

Theo tôi, nên dừng lại ở đó và tự suy xét.

Đối với tôi, Việt Nam là nước rất nghèo và lạc hậu, lạc hậu trong cách suy nghĩ, trong cách ứng xử mà chúng ta luôn tự tôn với mỹ từ "văn hóa".

Mỗi lần nghĩ đến chiến tranh Việt nam, "nồi da nấu thịt" hơn 20 năm , tôi lại muốn ra đi và không muốn biết điều gì xảy ra ở đây nữa, nhưng tôi không thể làm được vì tôi thuộc về nơi đây và điều làm tôi quan tâm hơn là các con tôi vẫn thuộc về nơi đây. Vì vậy, tôi nghĩ rằng hãy đừng quan tâm nhiều đến lời nói của những người Việt nhưng mang quốc tịch nước nào đó bởi khi có chiến sự, họ sẽ ra đi và người ở lại là tôi, các bạn, bố mẹ, ông bà và con cháu chúng ta.

Nếu ở bên kia đại dương, ai đó "ném đá" về cho rằng không đánh Trung Quốc là hèn thì cũng đừng tin họ. Mặc dù không thích Đảng Cộng sản nhưng trong trường hợp này, tôi biết chắc là họ không hèn. Họ có thể đi sai đường, có thể dẫn đất nước đi vào kỷ nguyên tăm tối...Việc đó, lịch sử sẽ phán xét, không phải chỉ mình tôi và bạn, nhưng trước những thế lực họ đã coi là kẻ thù, tôi nghĩ họ không nhu nhược, vấn đề là giải quyết thế nào để không tiếp tục đổ máu vì có lẽ trong giai đoạn lịch sử chống Pháp và Mỹ vừa qua, những người đổ máu nhiều nhất chính là họ và họ hiểu hai từ "chiến tranh" có nghĩa gì.

Tôi cũng nhắc nhở mình rằng, nếu có chiến sự xảy ra ở Việt Nam, một số nước văn minh sẽ có xe đến tận nhà công dân của họ còn mắc kẹt tại "vùng chiến sự". Họ sẽ đưa công dân của họ thẳng ra phi trường. Những "ông công dân" ấy có thể đầu đen, da vàng, nói tiếng Việt và ú ớ tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp..., nhưng họ có "tờ giấy" công nhận họ là công dân quốc gia nào đó mà không phải là Việt Nam.

Và họ sẽ theo dõi chúng ta trên màn hình TV.

Tôi tự nhắc mình là đừng ảo tưởng !

 

Đối với tôi, người Trung Quốc sẽ không bao giờ dừng lại việc "mở rộng bờ cõi" mà có tiền lệ hàng mấy ngàn năm nay, dù ta có kiện họ ra Tòa án Quốc tế.

Ta có thể chứng minh chúng ta sở hữu Hoàng Sa, Trường Sa bằng những minh chứng lịch sử nhưng chúng ta không thể nói tại sao chúng ta lại viết Công Hàm 1958.

Tòa án sẽ quan tâm nhiều đến các bằng chứng pháp lý chứ không nói chữ "tình" ở đây được.

 

Theo tôi, ngoài việc đấu tranh Chính trị, truyền thông cho quốc tế biết, cũng không dại gì mà không đưa Trung quốc ra Tòa Án Quốc tế nếu chúng ta làm được.

Theo thiển nghĩ của tôi, nếu họ trừng phạt theo kiểu đóng cửa biên giới, tôi càng mừng vì có thể có những khó khăn tạm thời nhưng chúng ta sẽ tránh được nhiều rủi ro không lường trước được mang tính lâu dài.

 

Tôi có hỏi một anh bạn mà tôi cho rằng anh ta có quan điểm chính trị tương đối nhạy bén và khôn ngoan. Anh ta bảo vấn đề mấu chốt bây giờ là tuyệt đối không được động binh, mình chỉ cần bắn nó một cái thôi là nó sẽ lấy cái cớ đập mình luôn và nó rất mong như thế. Anh ta bảo đó là cái bẫy, chưa bắn nó, nó còn vu khống đủ điều là mình tấn công nó thì thử hỏi thử bắn nó một viên xem điều gì xảy ra.

Lịch sử giữ nước đã chứng minh dân tộc ta chưa bao giờ thua Trung Quốc, nhưng tôi nhớ rằng trong hơn 2000 năm từ ngày có lịch Tây, chúng ta bị giặc tàu đô hộ hàng ngàn năm.

Chúng ta luôn yếu hơn họ và tôi không cho phép mình ảo tưởng.

 

Nếu chúng ta có con chó Spike luôn đứng bên và bảo vệ chuột Jerry để Jerry láu cá luôn cho mèo Tom những vố đau (giống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Philippinines...hay làm với anh Trung Hoa kềnh càng), thì có thể ta sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng rất tiếc, Spike chưa bao ra tỏ ra thực sự bảo vệ chúng ta. Spike còn quan tâm đến vấn đề quan trọng hơn như. ...Ukraina hoặc "ông bạn"Putin lắm vấn đề và hơi dở hơi.

 

Hơn nữa, hãy đừng quên, "Spike" luôn đặt quyền lợi của nó lên trên, nếu cần, "Spike" có thể cắt đầu cả Tổng thống Thiệu, một đồng minh thân cận của nó, nếu Thiệu không nghe lời.

Lịch sử đã chứng minh bằng mạng sống của Tổng thống Ngô Đình Diệm và anh em của ông ta.

 

Vì vậy, tôi cũng không bao giờ ảo tưởng về "Spike", tuy nhiên, nếu không có "Spike", mèo Tom sẽ đập chết chúng ta bất cứ lúc nào, vấn đề chỉ là thời gian.

Nếu có chống lại được thì chúng ta sẽ đổ máu rất nhiều, và lịch sử đau khổ sẽ lặp lại trên dải đất hình chữ S này.

Người khôn ngoan là biết địch, biết ta. Nếu biết mình yếu hơn thì tạm thời nên nhịn, lúc nào có thời cơ thì mới giải quyết.

 

Vẫn ông bạn kể trên:

Hắn có võ và được tập tành cẩn thận. Một ngày đi đường, hắn bị vài thanh niên khà khịa. Bực mình quá, hắn chơi ngay,... nhưng hắn không lường được là đi sau bọn đó là một lũ đi cùng, hắn chạy không kịp và bị một trận tơi bời, "thừa sống thiếu chết".

Ngày bé, tôi hay xem phim về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long và cứ tưởng là nếu giỏi võ, một mình có thể đánh được nhiều người với dao kiếm, súng ống...

Đó là phim, đời thật nó khác.

Làm quân sự theo tôi phải có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Phải biết lúc nào ta đánh được và lúc nào nên rút, không nên đánh.

 

Mèo Tom mà động vào Nhật, Hàn Quốc, Philippin là nó tương ngay nên mèo Tom sẽ chơi thằng Việt Nam trước vì chó "Spike" đang còn lo cho "bọn kia".

 

Theo tôi, chúng ta phải tự lực, không thể dựa dẫm hoàn toàn vào "Spike", nhưng chừng nào chúng ta chưa có một con chó tương tự thì hãy biết sức mình.

 

"Biết người biết ta, trăm trận, trăm thắng"

HQ

“Có thể Trung Quốc muốn đưa Việt Nam vào bẫy”

Điều gì thực sự đang xảy ra ở Biển Đông ?

Có thể đưa vụ HD-981 ra tòa?

"CHUYỆN CÁI AO NHÀ TÔI...."

Follow us

HUY QUANG PIANO