Nó đúng là thằng nhà quê, nghe giọng nó nói là tôi phát hiện ra ngay. Thằng nhà quê này nói tiếng Anh rất tốt. Nó học trường ngoại thương ra nên thiên hạ có thể xếp nó vào tầng lớp trí thức - trí thức nhà quê.

Vậy là ngoài cái "ngoại ngữ" nhà quê ra, nó còn nói thêm được một ngoại ngữ nữa là tiếng Anh, thứ mà rất nhiều thằng Hà Nội không làm được.

 

 

Ngày xưa, tôi có thằng đệ tử người Thanh Hóa, bôn ba khắp nơi, nó học nghề sửa chữa nhạc cụ, trên danh thiếp của nó đổi lung tung, lúc thì X Steinway, lúc thì X Yamaha.... Mục đích của nó muốn PR tên tuổi của mình vì Steinway là thương hiệu làm đàn nổi tiếng nhất thế giới, Yamaha là thương hiệu đàn Nhật danh tiếng.

Rồi một ngày, nó nhìn trên điện thoại của tôi thấy tôi vẫn ghi "nick name" của nó là X Thanh Hóa. Nó muốn tôi đổi đi thành X Steinway gì đó cho nó sang. Tôi bảo nó là tôi đi khắp nơi, đi đến đâu, tôi cũng nói tôi là người Việt, đến những nơi văn minh như Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, tôi vẫn nói gia đình tôi là người Việt mặc dù người Việt ngày nay đã bị tai tiếng ở rất nhiều nơi, đặc biệt là các nước Đông Âu (cũ) hoặc ở các nước có đông người Việt sinh sống, bởi sự lộn xộn, khôn vặt, dối trá, đôi khi "nổi tiếng" cả về ...ăn cắp như ở Nhật ...

Người Việt ở nước ngoài ăn trợ cấp xã hội, đi làm chui, trốn thuế ... là điều ta nghe thấy hàng ngày trên các phương tiện truyền thông. Ở trong nước thì khỏi phải nói, vệ sinh an toàn thực phẩm, nông dân phun thuốc trừ sâu tràn lan, giao thông tranh cướp, còi bấm loạn xạ, ô nhiễm, qui hoạch lộn xộn, quan vừa tham vừa bẩn vừa hèn, cảnh sát đa số là hách dịnh, cục mịch, nông dân, tinh tướng ...

Ngày xưa, tôi có biết câu truyền miệng:  "Nếu anh bắn súng lục vào quá khứ, tương lai sẽ bắn đại bác vào anh". Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng nếu quay lưng, phủ nhận, gạt bỏ quá khứ, không biết nâng niu, trân trọng, rút kinh nghiệm từ những sai lầm thì bản thân anh sẽ làm vấy bẩn tương lai và tương lai sẽ tự hủy diệt anh.

 

Chúng ta không sinh ra từ dân tộc huy hoàng như truyền thông Hà nội vẫn nói. Châu Âu họ đã khám phá ra lục địa Mỹ từ thế kỷ 15, rồi sau đó, họ có máy hơi nước đầu tiên thì Việt Nam vẫn Trịnh Nguyễn phân tranh, khởi nghĩa Tây Sơn, đánh nhau "đàng trong đàng ngoài", cưỡi voi, gươm đao như thời trung cổ. Và người ta truyền miệng giai thoại đèn treo ngược khi sứ bộ nhà Nguyễn gồm ông Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Ngụy Khách Đản dẫn đầu sang châu Âu về và tâu rằng " đèn thắp không dầu, ngọn lửa chúc xuống (đèn điện), nước giếng vọt lên cao (đài phun nước)" và bị qui kết là "qui luật tự nhiên là nước chảy xuống, lửa bốc lên cao, trái lại là nghịch thường, không đúng sự thật. Bọn Phan Thanh Giản bị họ bày trò quỉ thuật, làm quáng mắt ...".

Câu chuyện có thể thật, có thể là giai thoại nhưng toát ra một điều là dân tộc ta phát triển chậm hơn Châu Âu rất nhiều (giai thoại đèn treo ngược).

Vậy không có nhiều lý do để tự ca ngợi mình văn minh, đi trước, khôn ngoan được.

Song không thể phủ nhận, lịch sử Việt nam luôn bi đe dọa bởi phong kiến phương Bắc nên việc giữ được mảnh đất và cái tên Việt Nam là cả một quá trình gian khổ, dũng cảm và các chiến thuật "lấy yếu thắng mạnh, ít địch nhiều" trong chiến tranh của người Việt.

 

Cái gì cũng có hai mặt của vấn đề, nếu quá khứ làm sai, ta rút kinh nghiệm, nếu làm đúng, ta tự hào, nâng niu, song quá khứ là quá khứ, ta không thể phủ nhận, quay lưng lại với nó, chẳng có lý do gì khi ta là người Việt, đẹp xấu gì cũng là người Việt, bố mẹ, ông bà, tổ tiên ta là người Việt, mà ta lại không dám công nhận ta là người Việt.

 

Trên chuyến tàu hỏa đi từ Đan Mạch sang Na Uy, gia đình tôi gặp một đoàn người Nhật. Sau khi hỏi biết rằng gia đình tôi đi chặng đường bằng ô tô tự lái từ Cali sang New York rồi bay sang Pháp, Đức, Đan Mạch rồi đi tàu sang Na Uy trong hơn 2 tháng hành trình, một bác gái người Nhật đã tỏ ra rất ngưỡng mộ bởi gia đình nhỏ của tôi có những 3 đứa trẻ con lúc đó là 8 tuổi, 6 tuổi và 4 tuổi rưỡi mà dám liều mình đi lang thang như thế ...

Bác cho địa chỉ và mong muốn khi về tới Việt nam thì liên hệ với bác ấy. Tôi nghĩ mình đã không làm gì vô ý để làm hổ thẹn thêm về hai chữ máu thịt Việt Nam.

 

Sau một hồi thuyết phục, cậu đệ tử chữa đàn piano của tôi đã rất hài lòng về "nick name" X Thanh Hóa trên điện thoại của tôi và không có nguyện vọng thay đổi.

 

 

Còn thằng nhà quê học ngoại thương, biết tiếng Anh tôi kể trên, sau khi ra trường, nó chọn địa điểm để làm môi giới và kinh doanh bất động sản. Nó đặt tên Công ty bằng một cái tên trong suốt và mong rằng, hoạt động của Công ty nó cũng sạch sẽ như thế. Và đó có lẽ là một khởi đầu hứa hẹn. Sau hơn 10 năm kinh doanh, môi giới, nó mua và xây được 2 tòa nhà với những căn hộ cho Tây thuê, thu nhập ổn định....

Tôi thì vẫn loanh quanh đi thuê nhà để ở vì có bao nhiêu vốn liếng, tôi mua đàn để kinh doanh, mua cái nhà trong Sài Gòn rồi nhà đất đóng băng, nằm yên như chết rồi. Song tôi vẫn không quan tâm mình đi xe gì, mặc gì vì đối với tôi, tôi cần 2 bộ quần áo và một chiếc xe máy ít khi hỏng. Có lẽ tôi cũng là thằng nhà quê vì tôi không thích đi xe đẹp vì đi xe đẹp, đắt tiền, đi đâu, tôi phải để ý đến nó để khỏi xước, khỏi mất, và điều đó sẽ làm tôi cảm thấy phiền toái. Tôi cũng là người lao động nên đồng tiền đối với tôi dù 50 ngàn vẫn là quí, vì vậy, nếu chiếc xe của tôi đi mà có giá trên 30 triệu mà nhỡ chẳng may kẻ gian lấy mất là tôi sẽ tiếc. Nếu tôi cần một chiếc ô tô thì tôi sẽ mua những dạng như Matiz hoặc Kia Morning hoặc cái gì đó rẻ rẻ tương tự để tôi dễ luồn lách, đỗ xe đỡ bị bẻ gương mà có bị bẻ, mua lại cũng không đắt và nó vẫn chạy và chở được gia đình tôi đi. Tôi sống loanh quanh ở Hà nội là chính nên việc mua xe đẹp, ít va quệt với xe máy, chạy tốc độ cao trên đường Hà nội là việc không tưởng. Tôi cũng chẳng quan tâm đến các đại gia đi xe gì, giá bao nhiêu và cái tên xe được tôi biết đến mới đây là Luxus. Thú thực, tôi phải "google" xem nó được viết thế nào để khỏi mắc lỗi chính tả. Tôi nhìn thấy chiếc xe của anh chàng nhà quê và thật thà nói rằng tôi không quan tâm đến xe nên hỏi chiếc xe đó nhìn quen quen, có phải là Luxus không. Anh ta bảo phải. Tôi hỏi thêm là chắc là nó đắt lắm và được biết nó có giá (nếu tôi nghe không nhầm) là khoảng 2,5 tỉ vnđ. Anh nhà quê giải thích nghe rất xã giao là cậu ấy người ở quê ra, hồi xưa khổ, bây giờ có điều kiện một chút thì cũng muốn mình thoải mái một hơn, chứ "đẳng cấp" thì không bằng tôi, rằng chúng tôi thì không quan tâm đến xe cộ, chỉ coi nó là phương tiện ...

Tôi giật mình trước thái độ cầu thị, khiêm tốn của người đối diện. Tôi nói rằng tôi không thích đi xe đẹp lắm vì thứ nhất, tôi không có nhiều tiền, thứ hai, nếu tôi có nhiều tiền, chưa chắc tôi đã đi xe đẹp; và vì hai lý do nữa, thứ nhất, tôi xuất phát với gia đình không phải là người giàu có nên luôn thấy tiếc đồng tiền, thứ hai, nếu tôi đã như thế thì khi đi một chiếc xe đẹp, tôi sẽ luôn quan tâm đến nó ở đâu, có bị mất không, và như thế, tôi sẽ cảm thấy bị phiền.

 

Tôi dự định nhờ cậu ta thuê cho một căn nhà nhỏ, rẻ tiền, sạch sẽ,  và trong một khu dân trí không tệ, ít thằng nói tục chửi bậy, vứt rác, nhổ nước bọt, ỉa đái lung tung, gần trường con tôi học để vợ tôi khỏi tham gia giao thông nhiều.  Nếu có thể, tôi sẽ mua một chiếc xe ô tô nhỏ, rẻ tiền để lách xe vào trong sân. Trước kia, những đứa con của tôi năm đầu đời học trường Quốc tế, sau đó, gia đình tôi có đi Mỹ một năm, về Việt Nam, hết tiền đi học trường quốc tế, tôi chuyển vào Đà nẵng gây dựng thêm chi nhánh kinh doanh, cùng vợ lo cho các con tự học ở nhà với chương trình chúng tôi mua ở Mỹ. Sau một năm gây dựng, chúng tôi lại quay lại Hà nội, nhờ có sự trợ giúp của 2 bên ông bà nội ngoại và những người ủng hộ chúng tôi, các con tôi lại bắt đầu được học trường Quốc tế với mức học phí mà chúng tôi có thể lo được.

 

Bạn bè nhiều người can ngăn vì nói rằng con tôi là người Việt, học văn hóa Tây, sau này sống ở Việt nam thế nào được, nên học chương trình song ngữ ở trường quốc tế thì tốt hơn. Tôi thấy rằng hệ thống đào tạo ở Mỹ và Tây Âu rất tốt, sau khi tốt nghiệp, những đứa trẻ đủ tự tin và kiến thức để khoác ba lô đi khắp nơi trên thế giới, sống, làm việc, giúp đỡ người bản địa, kể cả những nơi khó khăn nhất và không thể phủ nhận rằng họ đến và phần lớn để làm thầy cho dân bản xứ trong học thuật và cách sống.

Những đứa trẻ đó có lẽ chưa một ngày ngồi dưới "mái trường Xã hội chủ nghĩa".

 

Vậy, tại sao không cho con cái chúng ta học cái văn hóa văn minh đó ?

 

Chúng đang ở Việt Nam, ông bà, bố mẹ, hàng xóm nói tiếng Việt, ăn phở Việt, rau muống, mắm tôm Việt thì không có lý do gì nó mất bản sắc Việt. Nếu những đứa trẻ đang ở Mỹ, tôi sẽ lo chúng không nói được tiếng Việt, mất văn hóa Việt, nhưng chúng nó đang ở giữa Hà nội, giữa lòng Việt Nam, việc mất bản sắc Việt tôi cho là tương đối khó. Tôi chỉ lo nó không nói được tiếng Anh như người Mỹ mà thôi. Khi chúng hiểu được cặn kẽ ngôn ngữ của đó, nó sẽ nắm bắt được nhiều thông tin chính thức, không bị bóp méo, dịch sai do trình độ hoặc cố tình của một ai đó.

 

Và tôi tin là chúng sẽ thoát được ngục tù của sự ngu dốt.

Ngoại ngữ là cửa sổ mở ra với thế giới.

 

Cậu "nhà quê" tôi nói trên lại chia sẻ rằng cậu ấy rất phục chúng tôi, rằng chúng tôi có thể dạy con ở nhà theo chương trình Mỹ mà người ta hay gọi là "homeschool". Tôi nói rằng việc đó rất khó, nhất là trong môi trường Việt Nam có rất ít người làm, không có cộng đồng để chia xẻ thông tin, giúp đỡ lẫn nhau nhiều. Chúng tôi vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc này. Cậu ấy chỉ cho con cậu ấy học chương trình song ngữ tại trường quốc tế vì cậu ấy thấy khả năng kinh tế của cậu ấy ... chỉ "có hạn" (mặc dù tôi nghĩ cậu ấy giàu hơn tôi rất nhiều, hơn cả nhiều ông Tây), nhỡ làm ăn thất bát, các con cậu ấy không học tiếp được trường quốc tế theo hệ song ngữ thì vẫn có thể gửi con vào trường Việt nam bình thường, còn những đứa trẻ đã học chương trình 100 % bằng tiếng Anh như con tôi thì sẽ không thể theo được hệ thống giáo dục Việt Nam khi chúng tôi hết tiền và như thế, chúng tôi sẽ phải tiếp tục "homeschool" con mình, mà "homeschool" thì cậu ấy không hoặc chưa làm được vì cần sự phối hợp rất cẩn thận của cả hai vợ chồng. Tôi liếc nhìn chiếc xe Luxus của cậu ấy và nghĩ thầm, nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ không mua chiếc xe đó và để tiền cho con học chương trình quốc tế.

Có nhiều quan điểm về chương trình quốc tế hay song ngữ tại trường quốc tế, song ở đây, tôi chỉ trình bày những gì tôi nghĩ.

 

Tôi không phải người giàu và tất nhiên không quá nghèo, tôi kinh doanh đi lên nhờ Chúa, nhờ sự cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại cùng những người đã và đang ủng hộ chúng tôi. Tôi thực sự biết ơn  và dạy vợ con mình luôn nhớ đến điều đó. Song cái xuất phát điểm của tôi có lẽ cao hơn cậu "nhà quê" tôi kể trên nên tôi cũng lo mình không thực tế, ngạo mạn khi có chút thành công. Tôi thường tôn trọng những người được gọi là "nhà quê" như thế bởi họ đi lên từ bàn tay trắng, biết chịu gian khổ, bằng sự cố gắng của bản thân cùng sự may mắn, khi họ thành công, họ rất vững chắc. Tôi học được ở nước Mỹ, văn hóa của nó được tạo nên bởi những thằng "nhà quê" ở khắp nơi trên thế giới. Họ có thể đến từ những nơi giàu có như Tây Âu hoặc có thể đến từ những nơi bình thường như Đông Âu hoăc nghèo nàn như Châu Phi, từ những nơi không mấy là vinh hạnh như xuất xứ của Tổng thống Obama.

 

 

Đại diện cho quyền lực nước Mỹ

 

 

Vâng, những "thằng nhà quê" đó tạo nên sức mạnh Mỹ.

Xin nâng cốc chúc mừng "bọn nhà quê" và tôi cũng đang cố gắng học được như chúng mặc dù tôi sinh ra ở Hà nội .

 

Mặc dù vậy, tôi vẫn yêu nó như một người bạn đã dạy tôi một từ tiếng Anh mới miêu tả Hà Nội là "ugly nice", đẹp một cách xấu xí hoặc cái đẹp trong sự xấu xí.

 

Không phải ai cũng nhìn thấy Hà Nội theo cách đó.

 

 

 

Hà nội mùa thu năm 2014

(đọc và sửa lại ngày 27/1/2020)

 

 

HQ

 

 

Follow us

HUY QUANG PIANO