Phải nói nhạc cụ giống như món ăn, mỗi người một ý thích. Song cuộc sống luôn vậy, bất cứ cái gì cũng có hai mặt, được mặt nọ lại mất mặt kia, ta chỉ tìm những cái mà đối với riêng ta, mặt tích cực nhiều hơn để làm thôi.
Đàn Piano cơ thường có 88 phím, hơn 200 cái dây, cộng hưởng thùng âm khá lớn, có thể dùng để độc tấu, đệm (làm nền) cho hầu hết tất cả các nhạc cụ khác. Học piano rất khó vì phải vận dụng cả 2 tay như một, mềm mại nhưng lại phải mạnh mẽ, nhanh nhẹn vô cùng nhưng lại khéo léo, tế nhị ngoài sức tưởng tượng. Các nghiên cứu cho rằng học piano hỗ trợ phát triển của não đến kỳ lạ…
Các nhạc cụ Phương Tây khác thì sao?
Khó có thể dùng từ ngữ để tả được âm thanh thần kỳ của các loại nhạc cụ Phương Tây.
Violin thì réo rắt, da diết, mượt mà, mảnh mai. Lúc cao trào thì mãnh liệt như gió rít, cuồng nhiệt như bão tố…
Cello thì trầm ấm, sang trọng, lịch thiệp, chơi cùng piano, saxophone, clarinet, accordion… thì khả năng “đốn hạ” những con tim rất cao…
Clarinet thì trang trọng, nghiêm túc, quí phái, lúc thì nhí nhảnh, trẻ trung, lúc thì nghịch ngợm nhưng lại đàng hoàng, mượt mà, chơi các tác phẩm kinh điển thì nghiêm túc, thanh cao đến kỳ lạ...
Accordion thì sao?
Nếu đúng là đàn của Ý thì âm thanh của nó róc rách như tiếng suối giữa rừng, trong vắt như pha lê, mượt mà, réo rắt như gió trong mùa thu mát lạnh, lúc cao trào thì như ẩn giấu một dàn nhạc phía sau.
Tóm lại, bạn không thể dùng ngôn từ để miêu tả những âm thanh tuyệt vời của các nhạc cụ Phương Tây.
Nhạc cụ nào cũng có cái hay của nó và nó cũng có mặt trái.
Tập piano ngồi nhiều, không để ý thì nghệ sĩ hay bị gù lưng, vận chuyển thì nặng nề, khi biểu diễn thì thường phải chơi đàn có sẵn trên sân khấu vì hầu như chẳng ai mang đàn của mình đi biểu diễn cả, và như thế, phải làm quen với cây đàn (có nghĩa là phải tập ở đó vài buổi trước khi trình diễn).
Giá thành một chiếc piano tốt hoàn toàn không rẻ, có thể lên tới vài tỉ vnđ cho một chiếc đàn, bảo hành, sửa chữa định kỳ thì cần thợ có tay nghề cao, nếu không, có thể làm giảm giá trị hoặc làm hỏng đàn.
Violin thì nhẹ nhàng hơn nhưng violin không có phím chỉ rõ ranh giới của các nốt, mỗi nốt chỉ là một điểm bấm, bấm chệch một tí thôi là nốt bị sai, nghe rất khó chịu. Vì vậy, học violin mà học chưa đến nơi đến chốn, thính giả mà phải nghe mấy bạn mới học chơi thì rất tệ vì tai của người mới chơi chưa phân biệt chính xác độ cao, hơn nữa tay bấm còn non cũng chưa thể bấm chúng điểm cần phải bấm mà đôi khi, tác phẩm lại không cho phép chơi chậm. Chưa kể nếu mua loại gối đệm ở cằm không tốt, có thể có mảng chai nhỏ ở cổ vì nghệ sĩ phải kẹp chiếc đàn ở cổ khi chơi. Chơi violin mà không chịu tập thể dục thì sức khỏe sẽ kém vì bản thân nhạc cụ này cần khổ luyện rất nhiều để có thể chơi tốt. Nó có hay không thì khỏi bàn.
Guitar thì dễ mang đi mang lại, dân dã, đệm hát đơn giản mà hay như củ khoai, củ sắn, nhưng chơi guitar nhiều, đầu 4 ngón tay trái của nghệ sĩ đều có miếng chai khá cứng, chưa kể thế ngồi của guitar cổ điển là thế ngồi tôi hoàn toàn không cảm thấy thoải mái, đôi khi, tôi nghĩ có hại cho cột sống và sức khỏe nói chung.
Song, không thể nói guitar không cho chúng ta những cảm xúc tuyệt vời.
Kèn harmonica cũng dân dã, đôi khi hoang dại, mượt mà..., nhưng dùng Harmonica mà không vệ sinh kỹ định kỳ, tôi e nó sẽ rất mất vệ sinh vì khi bạn ngậm và thổi vào kèn nhưng sau đó lại phải hít ngược lại hơi bạn thổi vào hệ thống lam kim loại của nó một cách đều đặn để tạo âm thanh khác. Không giống các loại kèn khác, bạn chỉ phải thổi ra để tạo âm thanh, khi lấy hơi, bạn lấy hơi ở từ không khí bên ngoài, không cần hít ngược không khí từ trong kèn ra để tạo âm thanh.
Các loại kèn khác thì sao?
Người chơi kèn thường có sức khỏe tốt bởi họ luôn có khả năng lấy hơi, nén hơi rất mạnh và khéo léo. Người chơi kèn cũng là những người ăn uống khỏe bởi nghề này không cho phép bạn yếu. Được làm việc và giao thiệp với người biết chơi kèn, bạn sẽ cảm thấy năng lượng sống của họ mạnh và cuồng nhiệt. Ngoài ra, nếu bạn tìm hiểu kỹ, âm thanh của các loại kèn rất đa dạng và quyến rũ. Nhưng chơi kèn, nhiều người bị đau dạ dày nếu có thói quen ăn xong tập kèn ngay, đôi khi cũng mất vệ sinh nếu người chơi không để ý qui trình vệ sinh mỗi khi tập hoặc khi biểu diễn xong; chưa kể, các loại kèn cao cấp hoàn toàn không dễ sở hữu vì giá thành của nó cũng đắt ghê gớm.
Có thể nói là học nhạc cụ Phương Tây nào cũng hay, điển hình là các nhạc cụ trong biên chế Dàn nhạc Giao hưởng. Ngoài các nhạc cụ trong Dàn nhạc Giao hưởng, ta còn biết Saxophone, Accordion, Guitare… và nhiều nhạc cụ khác nữa, tuy không nằm trong hệ thống dàn nhạc giao hưởng nhưng chúng là những nhạc cụ tuyệt vời.
Nói thêm về đàn PIANO CƠ:
So sánh có thể hơi khập khiễng nhưng piano giống như tiếng Anh hoặc nồi cơm trong “bữa tiệc âm nhạc”. Nếu bạn học tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, bạn vẫn nên học tiếng Anh vì khả năng biểu cảm, đa dạng ngôn từ và văn hóa của nó (các cộng đồng văn hóa, đa số đều nói tiếng Anh).
Bạn có thể tìm thấy hầu như tất cả thông tin về các mảng văn hóa, kỹ thuật và khoa học của nhân loại bằng tiếng Anh, song nếu bạn biết tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều thông tin hoàn toàn không kém về các lĩnh vực mà tiếng Anh đang có. Song, không phủ nhận, tiếng Anh là thứ tiếng giúp bạn dễ tiếp cận thông tin nhất, và nghe nó cũng rất hay bởi bản chất của nó là ngôn ngữ ca hát.
Trong “bữa tiệc âm nhạc”, nồi cơm (hay cái bánh mỳ ở Phương Tây) luôn là nền tảng. Piano gần như là “nhạc cụ nền” cho hầu như tất cả các loại nhạc cụ bởi khả năng diễn tấu phong phú của nó. Bản thân piano khi độc tấu cũng có khả năng thể hiện như một dàn nhạc, nhất là những chiếc đàn có thương hiệu nổi tiếng và có kích cỡ đủ to. Chính vì vậy mà khi các sinh viên học âm nhạc chuyên nghiệp ở các Nhạc viện nổi tiếng trên thế giới, họ học nhạc cụ gì thì họ cũng cần phải học piano như là một môn bắt buộc vì nó sẽ giúp sinh viên có tính bao quát tổng thể khi tiếp xúc với loại hình nghệ thuật âm nhạc. Các nghệ sĩ chơi các nhạc cụ (không phải piano) nổi tiếng trên thế giới đa số đều ít nhiều có thể chơi đàn piano; kiểu như học chuyên ngữ gì không biết, tiếng Anh phài biết; mời ăn tiệc, tiệc gì không biết nhưng bánh mỳ (hoặc cơm) là phải có.
Tóm tắt như vậy!
Chủ đề tiếp theo: Mua đàn piano điện hay cơ?